Truy xuất rối rắm, VAT bất hợp lý: Nông sản Việt đang tự trói mình

  1. Ngày đăng: 02-08-2025 09:53:08
  2. Lượt xem: 154
1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 154 Lượt xem

(30/7/2025) Truy xuất rối rắm, VAT bất hợp lý: Nông sản Việt đang tự trói mình

Thuế quan từ Mỹ chưa phải cú đánh chí mạng. Với nhiều doanh nghiệp nông sản, rào cản lớn hơn lại thường đến từ bên trong - những quy định hành chính thiếu thực tế và chính sách thuế phi lý. 

Tạp chí Nông thôn Việt đã thực hiện một cuộc trò chuyện với ông Vũ Thái Sơn - Chủ tịch Hội Điều Bình Phước, để lần cho ra: cơ chế nào đang khiến nông sản Việt tự làm khó chính mình?

truy xuat roi ram vat bat hop ly  nong san viet dang tu troi minh
Ông Vũ Thái Sơn - Chủ tịch Hội Điều Bình Phước.

Phóng viên: Thưa ông, khi Hoa Kỳ dự kiến áp thuế suất 20% với hàng nhập khẩu từ Việt Nam và 40% với hàng bị nghi “trung chuyển từ Trung Quốc", ngành điều có lo ngại gì về mức thuế cao hơn không?

Ông Vũ Thái Sơn: Về phía ngành điều, tôi không quá lo. Bởi đầu vào vật tư không liên quan đến Trung Quốc, nên không rơi vào diện bị nghi “hàng trung chuyển". 

Tuy nhiên, để chứng thực mạnh hơn với phía Mỹ hay thế giới rằng nông sản Việt Nam không phải “hàng trung chuyển", theo tôi cần làm rõ thêm chỉ dẫn địa lý và có chứng từ đầy đủ khi thu mua của nông dân để minh chứng rõ ràng hơn.

Ở đây, vai trò của các doanh nghiệp đầu chuỗi, gồm đơn vị thu mua, xuất khẩu, khá quan trọng. Bởi vì họ liên kết với nông dân, có hợp đồng với nông dân, có hóa đơn đầy đủ nên sẽ dễ chứng minh. 

Cái cần thay đổi là nông dân, khi bán sản phẩm cần xuất được hóa đơn thì chứng minh được xuất xứ dễ dàng hơn.

truy xuat roi ram vat bat hop ly  nong san viet dang tu troi minh
Công nghệ truy xuất nguồn gốc hiện tại đối với hạt điều chưa đủ để minh bạch hóa chuỗi nông sản. Ảnh: Thanh Niên

Minh bạch từ khâu nông dân - nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại rất khó?

Rất khó. Đến cả chính quyền xã hiện nay nhiều nơi còn chưa xác nhận được hàng trồng trên địa bàn mình, thì lấy gì chứng minh được nguồn gốc. Trong khi đó, công nghệ truy xuất hiện tại với hạt điều vẫn chưa đủ để minh bạch hóa toàn bộ chuỗi.

Vậy điểm tựa nào hiện nay có thể giúp minh chứng xuất xứ?

Là doanh nghiệp đầu chuỗi. Họ liên kết với nông dân, ký hợp đồng, có hóa đơn đầy đủ - thì còn có thể chứng minh được. 

Nhưng muốn làm được vậy, nông dân cũng cần thay đổi. Khi bán sản phẩm phải có hóa đơn thì mới dễ truy ra nguồn gốc. 

Không thể làm nông nghiệp kiểu “chợ phiên" mãi được.

Nhưng có vẻ vấn đề không chỉ nằm ở nông dân hay doanh nghiệp, mà còn ở phía quản lý nhà nước?

Đúng vậy. Hiện ngành điều vẫn đang vướng khi xin xác nhận hóa đơn từ địa phương - một yêu cầu của Bộ Công Thương trong cấp xuất xứ. Nhưng địa phương lại từ chối vì cho rằng không thuộc thẩm quyền và không đủ thông tin. Cái vòng này không ai gỡ thì doanh nghiệp vẫn mắc kẹt.

Chúng ta có thể học hỏi gì từ các nước như Thái Lan, Peru hay Mexico - những nơi xuất khẩu nông sản vào Mỹ khá mạnh nhưng ít bị “soi" thưa ông?

Các nước như Thái Lan, Peru, Mexico đã tập trung hóa cao đất nông nghiệp. Họ đã ở mô hình công ty lớn sản xuất nông nghiệp chứ không phân tán, nhỏ lẻ như Việt Nam. 

Do đó, mọi vấn đề đều có thể minh bạch cho người mua rằng sản phẩm của tôi được trồng và thu hoạch tại chỗ. Quy mô sản xuất lớn đương nhiên dễ chứng minh được sản lượng lớn.

Nếu phải chọn một điều ưu tiên nhất để làm ngay trong những tháng tới nhằm bảo vệ nông sản xuất khẩu, chúng ta nên chọn gì và vì sao?

Với tôi, ưu tiên duy nhất là xem xét trở về như cũ. Tức là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực - từ 80% trở lên dành cho xuất khẩu - thì không nên áp dụng thuế VAT. 

Từ năm 2013 đến nay, các thương lái bán điều thô cho nhà máy với VAT là 0%, các nhà máy bán nhân điều sơ chế cho nhau cũng có VAT là 0%. Nhưng từ ngày 1/7 vừa qua, thuế VAT đã thay đổi từ 0% lên 5%.

Chúng ta biết, 98% hạt điều là xuất khẩu. Cho nên bắt doanh nghiệp trả thuế VAT sau đó lại phải hoàn, điều này quá lãng phí. 

Cụ thể, lãnh phí cán bộ thuế đi làm hoàn thuế rất vất vả và sợ sai nên chậm hoàn. Sở dĩ sợ sai là vì mỗi khi có hoàn thuế VAT thì nhiều công ty lại được “dựng lên" chủ yếu để lợi dụng hoàn thuế này. Nên nếu hoàn cho người ta là cán bộ dễ bị liên đới trách nhiệm.

Vì thế, với những sản phẩm mà chủ yếu là xuất khẩu, không tiêu thụ trong nước, khi đưa VAT vào, sau lại hoàn, thì thực chất chưa chắc Nhà nước đã lợi vì nhân lực bỏ ra kiểm tra hoàn thuế, kiểm tra các sai sót do các công ty xuất khẩu “ma" dàn dựng hồ sơ hoàn thuế.

truy xuat roi ram vat bat hop ly  nong san viet dang tu troi minh
Quy mô sản xuất lớn dễ chứng minh được sản lượng lớn. Ảnh minh hoạ: VnEconomy

Dường như vấn đề hoàn thuế không chỉ gây ách tắc thủ tục mà còn kéo theo hệ lụy lớn hơn với sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Theo ông, việc bị chiếm dụng vốn như vậy đang tạo ra tổn thất cụ thể gì cho khu vực tư nhân, đặc biệt là những doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực?

Nói thật, hầu hết doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hiện tại đang thiếu vốn trầm trọng. Muốn vay vốn ngân hàng phải thế chấp nhà, tài sản. 

Việc Nhà nước chiếm dụng tiền vốn của doanh nghiệp tư nhân là không nên. Khi Nhà nước chiếm dụng vốn như vậy thì cũng không tốt vì cứ nghĩ tiền đó là tiền thuế nên cứ chi tiêu thoải mái mà không “biết" hay không “nhớ" tiền đó phải hoàn cho doanh nghiệp.

Nói chung, VAT không đem lại hiệu quả gì cho ngành hàng xuất khẩu nhiều. Ngay tại Mỹ, các sản phẩm bán buôn giữa các doanh nghiệp làm nguyên liệu cho nhau không đến tay người tiêu dùng, thì họ đều áp dụng không có thuế. Nhờ thế, nếu có xuất khẩu không cần hoàn thuế và Nhà nước cũng không chiếm dụng vốn của doanh nghiệp tư nhân.

Có ý kiến cho rằng Việt Nam cũng nên học cách “nới lỏng" giống Mỹ hay Trung Quốc về thủ tục nhập khẩu - ông nghĩ sao?

Tôi cũng muốn đề xuất nên giảm các rào cản về thủ tục pháp lý, giấy tờ, nhãn mác cho các mặt hàng nông sản Mỹ vào Việt Nam. Vì khác với chúng ta rất chi tiết thủ tục giấy tờ, giấy kiểm dịch thực vật, nhãn mác, tại Mỹ, có khi các nông trường trồng trọt là họ cứ tự in ấn trên bao bì tên nhà sản xuất, hàng hóa thì lại bán qua các công ty thương mại. Thủ tục họ đơn giản nhưng khi hàng vào nước ta đòi hỏi giấy tờ thủ tục chặt chẽ phải liên kết với nhau... nên bắt lỗi. 

Trung Quốc họ cũng đơn giản. Cho nên để giảm rủi ro thì chính sách Việt Nam nên đơn giản, không nên quá chi tiết và bắt lỗi quá mức cần thiết.

Tức là, nếu không tháo nút từ bên trong, thì chính mình đang tự trói?

Đúng vậy. Cứ nhìn sang Thái Lan, Peru, Mexico – họ tập trung đất, sản xuất quy mô lớn nên truy xuất dễ. 

Còn ta phân tán, nhỏ lẻ, giấy tờ rối rắm, lại thêm VAT phi lý - thì không phải ai làm khó mình, mà chính mình đang tự làm khó.

Cảm ơn ông về những chia sẻ thẳng thắn này!

Quốc Ngọc (thực hiện)
Nguồn: Nông thôn Việt

Bài viết khác

Bảng giá điều

Bảng giá điều (tạm ngưng)

Quy đổi Gram » Ibs/80kgs
»
Tỷ giá hoán đổi
Mua CK Bán
Đăng ký nhận bản tin